Sau đó, hình như tôi cũng có quen thêm đôi ba người nữa, nhưng
rồi cũng lại chia tay. Chia tay họ như chính cái cách người ra đi.
Chẳng thể ý thức được mình đang như thế nào, cho đến khi có
người nói: “Sao lại giống người đó đến thế?”. Tôi giật mình. Thì ra
là quá thương và quá nhớ, cố tái tạo một kí ức dù đã thiếu vắng và
mất mát đi điều quan trọng nhất. Hôm đó về nhà, gục đầu hàng
giờ bên chiếc áo vương mùi quen thuộc, tìm kiếm gì đó trong đời
mình, rồi tuyệt vọng rơi nước mắt.
Ta biết, ta mất người.
Rồi tự nhiên tự ái, tự nhiên phẫn nộ, tự nhiên bực tức với cả bản
thân lẫn người. Oán trách sao người lại như thế, trong khi chính
người cũng đã từng nếm trải mùi vị cay đắng của cái sự buông tay
cắt đứt tơ lòng. Giận mình vì quá yếu đuối, quá nhọc nhằn trong
mối tình đã sớm chỉ còn là chuyện của ngày hôm qua.
Hôm ra đi, người hỏi, sẽ ổn chứ, rõ ràng còn dõng dạc bảo: “Người
cần đi thì cứ việc đi, loay hoay thế nào là chuyện của người ở lại”.
Mạnh miệng như thế, bất cần như thế, hóa ra chỉ là níu kéo chút
tự tôn cuối cùng của kẻ bị bỏ rơi. Thật ra thì người đi sẽ chẳng bao
giờ thấy xót thương người tan nát ở lại đâu, vậy mà cứ sợ hãi mình bị
thương hại nên cố tỏ ra cứng rắn.
Lâu nay cứ tưởng mình kiên cường, cứ tưởng mình bất khuất,
hóa ra cũng chỉ là “cứ tưởng”.
Là nỗi đau quá lớn hay mình quá nhỏ bé, mà cuối cùng bị nó gói
lại gọn gàng như thế?
Tôi đã thinh lặng trong đời, rêu phong thấm mệt chờ người tìm
ra. Đợi một ai đó đưa cánh tay ra như chiếu tia sáng dẫn đường vào
màn đêm tăm tối, nhưng đợi mòn mỏi chỉ thấy nhận lại sự teo tóp