quá trình sao chép đầy dằn vặt và đớn đau. Chung quy cũng chỉ vì
ta quá thương và quá nhớ. Rồi đánh mất cả bản thân mình.
Cậu bạn tôi cũng vậy. Trái tim quá nặng tình, vết thương quá sâu,
thay đổi càng rõ rệt. Nhưng nhìn cậu hôm nay mà xem! Cứ như người
đau đớn với một tình yêu vỡ nát và tuyên bố không yêu nữa là một
ai đó hoàn toàn khác. Tôi biết khi đó cậu thật sự nghĩ như thế,
muốn như thế, không phải nói cho vui miệng, càng không phải nói
cho người khác biết mình đau. Cho nên, để có thể lại vui tươi và hồi
sinh như hôm nay, có lẽ cô bé kia đã phải dành rất nhiều yêu
thương để cứu được trái tim cậu, và chính cậu cũng đồng ý để mình
được yêu thương.
Tôi chào tạm biệt và để cho đôi bạn trẻ không gian riêng chờ đón
pháo hoa. Tìm cho mình một chỗ trống hiếm hoi trong dòng người
đông đúc, tôi ngẩng đầu, tỏ ra như mình như đang hào hứng chờ
đợi. Rốt cuộc là chờ gì, đợi gì, chỉ thấy lòng trống rỗng hư hao?
Tôi cũng có một đoạn tình cảm vỡ nát.
Chia tay người, bỗng thành đứa hay cười đùa, cái gì cũng có thể
pha trò vài câu.
Chia tay người, đâm ra thích đi giày và sưu tầm đồng hồ.
Chia tay người, tự nhiên cứ nghe Vitas hằng đêm mỗi khi nằm
co mình bên gối lạnh.
Có những đêm thức trắng, đặt điếu thuốc lên môi, châm lửa
mồi rồi rít một hơi vụng về. Mùi hương quen thuộc tràn ngập
phòng. Đâu đó trong hồi ức có lưu giữ một đoạn hình ảnh ai đó hay
ngồi trước máy tính với điếu thuốc kẹp vào gạt tàn ngay bên cạnh.