Đường về trải đầy hoa nắng
Người ta có thể ướp cuộc đời mình trong vị mặn của nước mắt,
vị đắng của hối tiếc, vị chát của tuyệt vọng. Người ta có thể yêu
lấy chính nỗi buồn của mình vì quá cô đơn. Nhưng đến một
ngày, khi người ấy nắm lấy tay ta và nói: “Anh ở đây!” thì tất
cả những nhọc nhằn đã qua đều hóa thành những điều quá đỗi
xa xăm, và ta buông bỏ mọi vết thương lâu nay vẫn theo sát bên
mình để dành chỗ cho người ấy ở bên cạnh.
Viết riêng cho Trứng, cảm ơn anh đã đưa em về trên con
đường trải đầy hoa nắng!
*
C
ậ
u bạn thân của tôi chia tay với người yêu, không khóc, cười cay
đắng rồi bảo: “Dù sao cũng không phải lần đầu. Tao đau mãi
cũng quen rồi”.
Cậu ấy và cô kia, cả hai đều không phải tình đầu. Nhưng ai
dám nói tình đầu là tình đau nhất? Một khi đã để lạc mất những
thương yêu, dù có bao nhiêu kinh nghiệm và bài học trước đó thì
đong đầy trái tim vẫn là vô vàn thương đau. Tình đầu hay tình
cuối, mất nhau ắt là đau.
Cậu bạn bảo, sẽ không yêu thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ cười,
lòng âm thầm nghĩ đó là điều không thể. Nếu có ai đó khẳng định
mình không còn biết yêu, đó chắc chắn chỉ là trong nhất thời mà
thôi. Yêu thương giống như không khí, ta không thể từ chối thở.