Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: “Chắc là do duyên phận”.
Có tiếng cười trầm ấm từ điện thoại vọng ra: “Đúng rồi, có
duyên mới gặp, có nợ mới yêu”.
Tôi mãn nguyện cúp máy, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ như tìm
kiếm, rồi tự hỏi có khi nào, một ngày nào đó, tôi cũng quên luôn cả
cửa sổ xe, rồi chẳng còn có thể cho mình cơ hội được nhung nhớ về
những dại khờ vô giá?
Sợ là một ngày, khi đã trầm mình quá sâu vào cái sự tĩnh lặng
của riêng mình, sẽ bỏ quên tất cả những lưu luyến từng có, rồi trở
thành người chẳng còn gì trong lòng.
Người ta có thể suy nghĩ thật nhiều về tương lai, lên vô số kế
hoạch cho mình, nhưng thứ lấp đầy họ luôn phải là kí ức. Nhất
định phải là những điều đã từng xả ra.
Tôi muốn viết cho những lãng quên của chính mình. Viết cho
những mối duyên, những món nợ.
Với những chuyến đi không hành trình trong thành phố quen
thuộc, với cửa sổ xe gợi thật nhiều suy nghĩ, tôi sẽ viết một cuốn
sách thuộc về cửa sổ xe, thuộc về những chuyến đi.