Lời ngỏ
Tôi rất không thích việc đề tặng sách, vì cảm thấy ủy mị và
thể hiện quá nhiều cảm xúc. Bản thân tôi vốn là đứa khô khan, tỏ
ra khô khan, thân quen với sự khô khan. Nhưng cuốn sách này, tôi
muốn dành tặng cho Bách Đăng - người đã nói với tôi rằng: “Có
duyên mới gặp, có nợ mới yêu”.
Đã có một thời gian dài, lòng tôi là một đầm lầy, từng chút
nuốt chửng những suy nghĩ tích cực mà tôi luôn phải giành giật để
giữ lại sau quá nhiều mất mát. Thậm chí, tôi còn không thể vùng
vẫy. Mỗi ngày, khi thức dậy, mở mắt ra, tôi có thể cảm nhận mình
vừa lăn thêm một vòng nữa để cuốn chặt hơn trong chiếc kén của
riêng mình. Tôi không thể cảm nhận được gì, người khác cũng
không thể cảm nhận được tôi.
Vì trái đất nghiêng nên tôi buộc phải chênh vênh? Và vì nó
quay mãi nên đi thế nào cũng không thấy điều mình tìm kiếm?
Tôi từng nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, chính là mình sẽ
phải bỏ viết. Một tác giả mà lòng trống rỗng thì chẳng thể mang
đến cho độc giả điều gì từ những dòng văn của mình. Linh hồn
tôi đi lạc đâu đó trong một cõi trắng đến hoang vu. Nhìn quanh
chỉ thấy những con người vô tình lướt qua, đến gương mặt cũng
không kịp ghi nhớ.
Một buổi tối mùa đông, tôi chênh vênh vì rượu và bia trộn lẫn,
khói thuốc đắng nghét nhưng là điều duy nhất chân thật. Sự
bế tắc ùa về và nhấn chìm tâm hồn tôi trong cái tĩnh lặng
đến nghẹt thở. Tôi gục đầu, lần đầu tiên trong suốt mười năm
qua, tôi gục đầu xuống, khóc nức nở. Tôi nghe tiếng khóc của
chính mình và tiếng Đăng trộn lẫn trong đó.