Người ta có thể ướp cuộc đời mình trong vị mặn của nước mắt,
vị đắng của hối tiếc, vị chát của tuyệt vọng. Người ta có thể yêu
lấy chính nỗi buồn của mình vì quá cô đơn. Nhưng đến một
ngày, khi người ấy nắm lấy tay ta và nói: “Anh ở đây!” thì tất
cả những nhọc nhằn đã qua đều bỗng chốc nhẹ và xốp như mây
chiều lãng đãng, và gió chầm chậm thổi tất cả u uất đi xa.
Và ta biết, mỗi duyên nợ đã bắt đầu.