Cột đèn lại nhảy xanh, đỏ, vàng. Từng lượt xe chạy rồi ngừng, vội
vàng bởi cơn mưa ngang ngược. Dòng nước mưa chảy dài hai bên lề
đường, bong bóng vỡ vụn. Trời tháng Bảy nên trời phải mưa, trước
quy luật mạnh mẽ ấy, bong bóng mưa phải làm điều mà nó giỏi
nhất, bong bóng mưa phải vỡ vụn. Vì người cần ra đi thì sẽ đi, trước
cái nhân duyên trái ngược mà ta càng lưu luyến người lại càng dứt
khoát ấy, ta chỉ còn biết làm điều duy nhất mà ta có thể làm -
buông tay.
Chiều mùa đông nắng chênh chếch trên vòm lá, xì xào gió như
từng lời thì thào, bản nhạc trong quán cà phê buồn như miết vào
nút thắt trong tim ta. Người ra đi, ta buông tay, nhưng mãi mãi
trong lòng còn một nút thắt mà ta biết tâm hồn mãi vướng lại nơi
mối tình với thật nhiều non nớt này. Một ai đó xuất hiện, chính là
để ta nhớ. Một ai đó xuất hiện, chính là để ta xa.
Ngày vẫn sẽ trôi, chuyện cũ sẽ đi về xa xôi. Người vẫn xa, rồi
dần cũng trở thành cũ trong nhau. Có một ngày, đặt tên cho nhau là
“người cũ”. Giờ người đi trên con đường người chọn, buồn hay vui
về sau cũng chẳng còn có chỗ để ta góp mặt. Còn ta ở đây, một mình
nơi quán cà phê này, với bản nhạc buồn bên tai.
“Bàn tay ấy đan trong thổn thức
Giữa bơ vơ chiều đường về nắng tắt,
Em muốn ôm anh vào những ngày gió lạnh.
Có yêu thương nào bỗng hóa thành ngọn gió lang thang sớm
khuya
Để lặng yên theo anh
Lặng nhìn... Lặng thương yêu...