Ai đó xuất hiện là để ta nhớ
Ai đó xuất hiện là để ta xa
Cũng có một ngày, bản thân đủ chấp nhận để hiểu ra, cuộc đời
ta không đủ rộng để giữ lại tất cả những người từng bước vào.
*
C
ái hồi còn trẻ, còn nông nổi và ngông cuồng, vẫn một lòng tin
rằng trong tình yêu, chỉ cần bản thân cho đi, chắc chắn sẽ được
nhận lại; chỉ cần chân thành, chắc chắn sẽ được đền đáp.
Cái hồi còn mười tám, yêu là không đắn đó. Như một quân
“Tốt”, dứt khoát tiến không lùi, đến khi bị gạt ra khỏi bàn cờ một
cách dứt khoát vẫn không hiểu ra tại sao. Oán trách vì rõ ràng mình
đã hết lòng.
Cái hồi chưa lớn chẳng bé ấy, tình yêu là tất cả những gì quan
trọng nhất, kì diệu nhất và tuyệt vời nhất.
Cái hồi đó, mất người mình yêu là điều đáng sợ nhất.
Đau mãi rồi, một ngày cũng phải hiểu rằng, có những điều chỉ
lướt qua đời một lần, ghi lại một chút vương vấn như nhắc nhở ta
đã từng sống vào khoảnh khắc đó, không gian đó.
Đau mãi rồi, một ngày cũng phải mỉm cười mà chấp nhận - dù
lòng có nhức nhối đến mấy - rằng trong cuộc đời ta, người tồn
tại với vai trò là một nhân duyên hoàn toàn trái ngược.