mấy lần lao vụt ra đường, khan lòng gọi tên anh trong nỗi tuyệt
vọng, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nhưng anh không còn ở
đó, chỉ còn mùi hương vẫn quanh quẩn bên em.
Đã lâu như vậy, áo của anh cũng không còn lưu giữ chút gì nữa,
nhưng kí ức khứu giác của em vẫn vẹn nguyên như được khắc tạc.
Vậy nên, chỉ cần anh lướt qua trong một tích tắc trên con đường
Trần Phú đông đúc. Chỉ cần em vẫn còn hít thở bầu không khí
này. Em liền nhận ra anh.
Em tấp xe vô lề, tim vùng vẫy không chấp nhận, rồi cũng im
lìm như đã chết. Mùi hương êm đềm của anh nay trộn cùng mùi
nước hoa nữ nồng nàn của cô gái ngồi sau xe.
Em cười, kí ức gục đầu, tương lai bật khóc.