Có những đoạn đường muốn một
mình
T
hỉnh thoảng, tôi lại ao ước có thể bỏ đi thật xa để làm lại tất cả
từ đầu tại một nơi chẳng ai biết mình.
Rồi, còn có cả những lúc muốn rời khỏi những người quá quen
thuộc, quá hiểu về mình để bắt đầu một mối quan hệ với ai đó
chẳng thể đặt tên quá khứ của tôi.
Đôi khi, ngồi giữa một bàn tiệc đông vui, đột nhiên thèm được ăn
một mình.
Rồi, cũng có khi, ngồi trên chuyến xe đường dài, nghĩ đến
trạm dừng phía trước chẳng một ai thân quen, lòng lại có cảm giác
thật thanh thản.
Có những đoạn đường, tôi thật sự muốn đi một mình.
Có người bảo, cô đơn quá lâu, người ta sẽ tự nhiên biến nó thành
một món trang sức, đeo rịn lên người như một vật sở hữu.
Có lẽ vậy, những con người đã cô đơn đủ lâu đến mức cô độc, sẽ
có những lúc thèm được một mình đến ghê gớm. Cứ như một sinh
vật ngoài hành tinh lạc đến trái đất vồn vã và ước ao quay về với
hành tinh đơn độc của mình. Xa lạ với cuộc đời như thể đã đi xa nó
thật lâu.
Có những ngày, tôi thật sự muốn bỏ đi, dù trong lòng vẫn luôn
lưu giữ một hình bóng. Đôi khi mới đây là những phút bên nhau hạnh
phúc, về nhà nhắm mắt lại, đột nhiên thèm được chẳng còn ai bên