đưa chân mà chẳng cần đợi một ai, mệt mỏi muốn đứng lại một lúc
cũng chẳng ai bất chấp kéo tay mình đi.
Đêm nay Bảo Lộc lạnh đến tê tái, nhất là với một người lạc ở xứ
nóng quá lâu thì lại càng thấy lạnh hơn. Đêm về khuya, gió lại càng
hung bạo, càn quét mọi ngóc ngách, chẳng để cho lòng ai được phép
bình yên.
Có lẽ, thấm thía cái cảm giác một mình nhất chính là khi nhìn
ra ngoài cửa kính ô tô chạy tuyến đường dài để đi về một nơi xa.
Lòng hoang hoải nhất là khi đứng tại bến xe nhìn người ta đưa đón
nhau, lòng như chững lại.
Đứng co cụm trong một góc của trạm xe trong lúc đợi xe trung
chuyển, nhìn ra ánh đèn đường vàng vọt lặng lẽ xiên ngang bên
ngoài, tự nhiên thèm được một mình ghê gớm.
Thế rồi chẳng đợi xe nữa, tự buông mình vào đêm dù đã ngồi
xe một chặng đường dài mệt mỏi, cứ thể cuốc bộ bằng chính đôi
chân của mình, cảm nhận cái vắng lặng và thinh không của đêm. Cứ
đi thôi, có gì phải sợ, một mình bước trên đôi chân của mình không
phải sẽ mạnh mẽ hơn sao? Sẽ học cho mình cách vững vàng hơn sao?
Và sẽ chẳng lưu luyến gì mà cứ một mạch tiến về phía trước hay
sao?
Quả thật, dù trong tim luôn mang vác một hình bóng, thì vẫn có
những đoạn đường thật sự muốn đi một mình, và cần phải đi một
mình.