Cô độc, không phải là chẳng có lấy một số điện thoại trong danh
bạ, mà chính là chẳng thể gọi cho số mình muốn.
Cô độc, không phải là ngồi ăn một mình ở một hàng quán xa lạ,
mà chính là quán cũ, đường xưa, người xa khuất.
Cô độc, không phải là chẳng có một ai để bản thân nghĩ đến, mà
chính là vì nghĩ đến một người quá nhiều.
Cô độc, không phải là chẳng có ai để yêu, mà chính là vì yêu một
người quá nhiều dù đã chẳng thể tiếp tục bên nhau.
Cô độc, không phải là tối tối chẳng có ai rủ rê hàng quán, chẳng
có ai đưa đón đón đưa, mà chính là người muốn đi cùng vĩnh viễn
đã không thể cùng đi, chỉ có thể ngồi nhà viết những dòng không
bao giờ gửi cho ai.