Thế nhưng, chẳng ai có thể lội ngược về hôm qua, cũng chẳng bao
giờ thật sự tồn tại ngày mai. Cho nên, người ấy chỉ còn có thể ở lại
trong những giấc mơ buồn bã của riêng tôi.
Tôi có thật nhiều những giấc mơ cùng một người, mặc dù có cả
ngàn người để tôi có thể mơ về.
Tôi có rất nhiều ước mơ muốn được thực hiện cùng một người,
mặc dù thế giới ngoài kia đông biết bao nhiêu.
Những giấc mơ ấy, buồn bã và bất lực, ngọt ngào mà đớn đau.
Mơ không đáng sợ, tỉnh giấc mới đáng sợ. Ác mộng không đáng sợ,
những giấc mơ ươm đầy tất cả những gì ta hằng ao ước mới đáng
sợ. Nhưng, điều tôi thật sự sợ nhất, chính là có một ngày những
giấc mơ sẽ không còn về nữa, và ngay cả khoảnh khắc hư vô ngắn
ngủi ấy tôi cũng mất đi quyền được nhìn thấy người.
Điều tôi sợ hãi nhất, chính là có một ngày, giấc mơ sẽ rời xa.
Những giấc mơ xa.