Một ngày tỉnh dậy, chợt thấy thật hư
hao
Khi bạn không còn nghĩ về những gì mình sẽ làm, mà chỉ mãi
hoài niệm về những điều mình chưa làm, thì lúc ấy bạn thật sự
đã già.
*
C
ó những sáng, người còn chưa tỉnh mà mưa đã rơi trên mái tôn,
rào rào nghe mà buồn. Cái âm thanh ấy du dương biết bao, nằm
trong chăn lắng nghe cứ nghĩ sẽ thật lãng mạn, thật nhẹ nhàng.
Nhưng mà không đâu, nó khiến người ta u sầu trong sự bất lực.
Chẳng biết làm gì để chạy trốn, dù có chui cả đầu vào chăn thì vẫn
cứ nghe thấy.
Tiếng mưa bên ngoài kia khiến cho dòng suy nghĩ hay đi lạc,
rồi lại nhớ về những điều không nên nhớ nữa. Cũng có khi đã
không nghĩ đến lâu rồi, nhưng sáng ngủ dậy mà nghe mưa rơi là
thể nào cũng hoài niệm.
Cái kí ức ấy cứ như là nhân tình, trong những cuộc vui ồn ào,
lúc xung quanh bao nhiêu nắng ấm và nhộn nhịp thì sẽ chẳng
buồn nghĩ đến. Chỉ khi buồn, khi trống trải nghe tiếng mưa, ta
mới tìm về với nó.
Tôi có rất nhiều đoạn đường đời phải hối tiếc. Trên Facebook
hay có câu hỏi: “Nếu được trở về quá khứ để sửa chữa một điều gì
đó, bạn sẽ trở về giai đoạn nào?”. Tôi hay trả lời câu hỏi đó rằng:
“Chẳng có gì hối tiếc cần phải sửa”. Nhưng sự thật, tôi có quá