Phrôna phá ra cười:
- Chú không dám đâu, chú Mát! Cháu không còn là cô bé chân đất suốt
ngày chạy nhảy ở Đi-ê nữa đâu.
- Này, bây giờ không phải là lúc nói đùa đâu.
- Nhưng cháu có đùa đâu. Trước hết, chú hãy trả lời cháu thẳng thắn đi:
chú có yêu Luy-xi không?
- Nếu như chú yêu cô ấy thì có liên quan gì đến cháu không? Ông tỏ vẻ
thách thức.
- Đó chính là điều cháu muốn hỏi chú. Vì lý do gì mà chú can thiệp vào
chuyện cháu?
- Phrôna, nghe chú nói đây. Chú nói chuyện với cháu như bậc cha chú vì
chú thấy kinh tởm khi vừa quan hệ với một cô gái con nhà tử tế lại vừa...
- Cam ơn chú. Phrôna đáp lại với một nụ cười trên môi. Rồi cô nói tiếp
bằng một giọng hơi mỉa mai:
- Còn cháu, cháu biết khối người...
- Cháu cứ nói thẳng tên họ ra!
- Bình tĩnh, chú Mát. Chú vừa nói gì nhỉ?
- Chú nói rằng tên Xanh Vanh-xăng ấy thật là đê tiện vì cùng một lúc
hắn để cho thiên hạ nhìn thấy hắn lăng nhăng với một hạng người như thế.
- Vì sao?
- Hắn lê la trong đống bùn và làm vấy bẩn sang cháu. Thế mà cháu còn
hỏi vì sao cơ?