- Chú Mát, chú nghĩ kỹ đi. Cứ cho rằng những định kiến của chú là
đúng...
- Chú không vì định kiến. Mát bực bội nói. Ta hãy quay về thực tế.
- Tùy chú! Chú để cháu hỏi tiếp đã rồi cháu sẽ nói với chú về thực tế.
Chú gặp Luy-xi lần cuối cùng từ bao giờ?
- Sao cháu lại hỏi chú thế? Mát tỏ vẻ nghi ngại.
- Chú chẳng cần biết làm gì. Chú cứ trả lời cho cháu biết đi đã!
- Thú thực là chú gặp cô ấy lần cuối cùng tối hôm qua, nếu như cháu
thích biết.
- Chú đã nhẩy với chị ấy chứ?
- Có, một hai điệu Viếc-ni gì đó, không kể một điệu bốn người.
Phrôna có vẻ đăm chiêu, lặng lẽ bước đi. Ngoài tiếng bước chân của hai
người đập trên tuyết lao xao, không còn tiếng gì khác.
- Thì làm sao? Cuối cùng Mat phải lên tiếng hỏi, không chịu nổi sự câm
lặng của Phrôna. Điều đó đem lại được cho cháu cái gì?
- Ồ, chẳng đem lại gì cả! Cháu chỉ tự hỏi không hiểu trong ba người, ai
là người bị vấy bẩn nhiều nhất...Ông Xanh Vanh-xăng hay chú..hay cháu,
rồi chú và Luy-xi ra về cùng với ai.
Ông chú Mat tuy không được học hành gì mấy về khoa lập luận biện
chứng nhưng cũng cảm thấy rằng lý lẽ của cô cháu mình như giăng lưới từ
đáy lên khó mà cãi được cho nên ông đã thận trọng thay đổi chiến thuật.
- Nào, bây giờ cháu sẽ trách chú Mát lẩn thẩn cứ đi lo hộ cho hạnh phúc
của cháu chứ?