CÔ GÁI BĂNG TUYẾT
CÔ GÁI BĂNG TUYẾT
Jack London
Jack London
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
Con có mệt không?
C
Ông Gia-côp Oen-sơ đặt 2 bàn tay lên vai Phrôna, cặp mắt ông biểu lộ
tất cả sự âu yếm mà ông không thể diễn tả bằng lời. Cây thông đêm Nô-en
vừa tắt, cuộc vui đã chấm dứt, lũ trẻ lúc này đang theo bố mẹ trở về nhà,
bước đi trên tuyết và trong gió lạnh mà vừa ríu rít vui vẻ. Người khách cuối
cùng vừa ra, và rạng đông sắp đến.
Phrôna quay lại nhìn bố với đầy tình thương mến rồi hai bố con ngồi
xuống ghế bành ấm áp trước ngọn lửa đang sắp tàn trên khúc gỗ lớn trong
lò sưởi.
- Vào dịp Nô-en này sang năm thì chúng ta sẽ ở đâu nhỉ?
Ông Gia-côp Oen-sơ như hỏi cây gỗ đang cháy. Và như báo hiệu một
điềm gở, cây gỗ bỗng cháy bùng lên rồi tan vụn ra thành hàng nghìn đốm
lửa.
- Thật là kỳ diệu. Ông nói tiếp, cố quên đi quãng thời gian sắp tới để cho
đầu óc được thanh thản. Từ ngày con trở về đây, mấy tháng nay thời gian
trôi đi nhanh lạ lùng. Bố con ta luôn luôn phải sống xa nhau, kể từ lúc con
còn bé, mỗi lúc nghĩ đến tuổi thơ ấu của con, bố khó mà tin được rằng con
là con gái của bố, là da thịt của bố. Bố vẫn còn nhớ như in hình ảnh một cô
bé hoang dã bên bờ sông Đi-ê, đầu tóc bù xù, ai cũng nhận ra được ngay là