- Đâu có, chú.
- Có đấy, cháu thấy chú dở hơi lắm nhỉ?
- Chú dở hơi đây! (cô quay sang Mát và hôn ông). Cháu làm sao mà giận
chú được khi nghĩ lại những kỷ niệm đẹp đẽ ở Đy-ê!
- Ồ, cô cháu Phrôna của chú, có đúng là cháu vẫn nghĩ như thế không?
Cháu tha hồ mà hành hạ chú và làm gì chú cũng phải chịu cả... để cho cháu
được hài lòng. Chú sẽ giết chết kẻ nào làm cháu phiền lòng, dù chỉ là chút
xíu và có phải xuống hỏa ngục chú cũng vẫn mĩm cười và vui lòng, nếu như
việc chú làm đem lại được hạnh phúc cho cháu.
Hai chú cháu dừng lại trước cửa nhà Phrôna. Cô xiết chặt cánh tay một
cách âu yếm.
- Chú Mát, cháu không giận chú đâu. Nhưng ngoài bố cháu ra, chỉ có
chú là người được phép nói với cháu những chuyện đó...chuyện riêng của
cháu. Cháu rất quý chú, nhưng cháu sẽ giận chú mãi nếu như chú còn nói
đến chuyện đó nữa. Chú không có quyền xen vào những chuyện chỉ liên
quan đến riêng cháu. Chú dở lắm...
- Vào nhà đi, cháu yêu quý, chúc cháu ngủ ngon.
Ông đẩy cô vào nhà và bước đi.
Đi tới góc phố, ông dừng lại và ngắm bóng mình in trên tuyết.
- Mắc Cac-ty, anh Chỉ là thằng ngu ngốc. Từ ngày đó anh đã phải biết
rằng con gái họ nhà Oen-sơ thì đủ khôn ngoan và bao giờ cũng chỉ làm theo
ý mình chứ.
Rồi ông bước tiếp, miệng vẫn làu bàu. Con chó đi theo ông từng bước
mỗi khi thấy ông lẩm bẩm thì lại xù lông và nhe răng ra.