Ông Gia côp Oen-sơ nhún vai và phá lên cười. Nâng mặt ông nam tước
hướng về phía mình Phrôna hôn vào hai má của ông. Ông Gia côp Oen-sơ
hiểu rằng cái tính trẻ trung, vui vẻ của con gái ông là một đức tính quý báu
mà trời đã ưu ái ban cho ông.
Dòng sông đã trở lại mực nước của mùa đông, bỏ lại hai bên bờ hàng
đống băng tảng mắc cạn cao đến 20 mét. Những khối băng văng ra từ bức
trường thành ấy đã lăn lóc qua đám cây cối bật rễ, qua đám cỏ hoa nhuốm
một lớp phù sa nên trông giống như những bãi nôn mửa khổng lồ của một
quái vật nào đó của bắc cực.
Mặt trời đã phát huy hiệu quả, hơi nước bốc lên, làm tan dần những tảng
băng trôi rồi chẳng mấy chốc chỉ còn lấp lánh như một đống hạt kim cương
rải rác đây đó với những ánh phản chiếu màu xanh lục. Đôi lúc, một trong
những tháp băng nhọn ngũ sắc ấy đổ ập xuống dòng sông ầm vang như
tiếng sấm. Trên một bãi đất đá tai mèo, những người đang sống trên đảo
chia cách, không kể những người ốm và những người Chê-cha-kốp, đã tụ
tập lên chiếc thuyền của nam tước Cu-béc-tanh.
- Không! Không! Anh bạn ơi! Hai người là quá đủ rồi. Ba người thì sẽ
quá nhiều. Tômy Măc Phec-sơn nhìn quanh xem có ai ủng hộ ý kiến của
mình hay không.
- Này, Tômy, cậu thừa biết rằng thuyền cần phải chở được 3 người sang
tới đó. Văng-sơ vật nài.
- Hai người thôi, thế là đủ.
- Thôi được. Tôi cho rằng ta đành phải bằng lòng với hai người vậy.
Anh chàng người Ê-cốt biểu lộ ra mặt sự hài lòng.
- Nếu chở thêm thì thật là không thận trọng chút nào, mình tin chắc rằng
cậu sẽ xoay xở được, phải không.