- Gớm cái anh chàng bất trị này! Phải trói anh ta lại mất thôi, tôi nói
thực dấy! Lúc bị ngã đầu anh ta bị đụng đập và rơi mất hộp thuốc lá. Từ lúc
đó, không tài nào giữ anh ta yên được nữa!
Nhưng vết thương sọ não của anh chàng đó chẳng có gì nghiêm trọng
cả, Chỉ xây xát da đâu.
- Đợi mấy người kia quay lại đã, một mình tôi không khiêng nổi anh
đâu. Ông Gia côp, Oen-sơ nói và Chỉ vào cánh tay phải lủng lẳng, bất động
của mình. Chỉ bong gân chút xíu thôi, nhưng không bị gẫy xương gì hết.
Ông nam tước Chỉ vào bàn chân của Phrôna, tấm tắc khen.
- Chà! Nước rút đi để lại cho chúng ta một viên ngọc quý, vô giá, tuyệt
đẹp.
Đôi giày da mềm của Phrôna đi đã cũ lại ngấm nước, nên bong ra đẽ lộ
một đầu ngón chân trắng đẹp nổi bật lên giữa nơi bùn lần này.
- Nếu thế thì tôi được làm chủ cả một kho tàng đồ sộ vì tôi còn có nhiều
viên ngọc quý khác nữa. Phrôna nói vui theo.
- Ai dám bảo là không phải nào?
- Ông điên thật sự rồi, điên và... đáng yêu nữa.
- Cô cho phép tôi hôn tay cô.
Ông nam tước quỳ ngay xuống bùn một cách trang trọng.
Phrôna rút tay về và lùa bàn tay vào mái tóc quấn búp của ông nam tước
rồi cô quay đầu ông ta về phía sau.
- Thưa bố; con cần phải đối xử như thế nào với ông nam tước?