- Chú còn nhớ cả lúc chú lên đường, cháu đã khóc sướt mướt trong tay
chú và nhất định không chịu hôn chú Mat để chia tay. Mãi cho đến phút
cuối cùng, vì dù sao, cháu cũng đã rất quý chú ngày ấy, cháu thật đúng là
một đứa bé gái hết sức kỳ lạ.
- Ngày ấy cháu mới 8 tuổi.
- Đã 12 năm rồi! Mười hai năm chú sống ở trong kia, không bao giờ
quay lại đây... Bây giờ cháu bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi nhỉ?
- Và cháu đã cao gần bằng chú rồi.
- Cháu đã trở thành một phụ nữ đẹp, khỏe mạnh và cân đối.
Rồi anh quan sát cô một cách soi mói.
- Chú nói thật nhé, trừ một điều cháu hơi mập một chút.
- Không phải đâu chú Mát! Ở tuổi hai mươi đâu đã mập. Chú hãy xem
cánh tay cháu đây này.
Cô gấp cẳng tay lại, để bắp thịt ở cánh tay phồng lên.
Đúng thật, cháu đã có cả cơ bắp, hình như cháu đã phải lao động bằng
đôi tay để kiếm sống chăng. Anh vừa xác nhận vừa đưa tay sờ nắn cánh tay
của cô.
- Ô! Cháu chơi thể thao, tập quyền Anh, tập đấu kiếm. Cháu đủ sức kéo
tay 20 lần trên xà đơn, cháu bơi, cháu nhảy cầu, cháu đi bằng hai tay... Cô
khoe rối rít.
- Đó là tất cả những thứ cháu học được ở dưới xuôi chăng? Chú cứ
tưởng cháu đi để học những kiến thức sách vở. Lời nhận xét của anh biểu lộ
sự không hài lòng.