- Ô! Bay giờ người ta áp dụng những phương pháp giảng dạy mới rồi,
chú Mát ạ! Họ không nhồi sọ chúng cháu nửa đâu...
-... Và không để cho cặp giò của các cháu khẳng khiu như ống sậy,
không mang nổi mình chứ gì! Thôi được, vì lý do đó thì chú bỏ qua cho
cánh tay nổi bắp của cháu.
- Còn chú, chú Mát. Chuyện gì đã xảy ra với chú trong 12 năm vừa qua?
Anh đứng dạng hai chân, ngả đầu ra sau và phồng ngực lên:
- Cháu hãy nhìn ngài Matiêu Măc Cac-Ty đây, ông vua của vương quốc
En-đô-ra—đô giàu có, người đã chiếm được ngai vàng chỉ nhờ 2 bàn tay.
Nay chú có cả một tài sản kếch xù. Từ ngày chú trúng một quả lớn, chú
kiếm được trong một phút một lượng vàng cám mà suốt cuộc đời đã qua,
chưa bao giờ chú được sờ mó tới. Chú vẫn có ý định làm một chuyến du
lịch khắp Hoa Kỳ để thăm lại các bạn cũ, nếu như họ còn sống. ở Klông—
đai người ta có vàng thoi nhưng không có rượu uýt-ki ngon, mà chú thì
muốn được uống uýt-ki hảo hạng thứ thiệt trước khi chết. Sau đó chú sẽ lại
quay về đây để quản lý tài sản của chú ở Klông-đai. Chuyện thật đấy,
Phrôna ạ, chú đã trở nên một ông vua vàng, nếu như thỉnh thoảng cháu có
cần vay tạm ít tiền thì chớ quên rằng có chú ở đây.
- Chú vẫn tính nào tật ấy, chú Mát thân mến! Chú sẽ chẳng bao giờ già.
Cô vừa nhận xét vừa cười.
- Ô! Cháu cũng đúng là con cái nhà Oen-sơ với những cơ bắp của nhà
lực sỹ và bộ óc triết gia. Nhưng ta hãy đi theo Lu-i người Pháp và Bin nước
cuốn đã. Ăng-đi hình như vẫn trông nom cửa hàng thì phải. Để xem hắn có
còn nhớ chú không.
Phrôna nắm tay anh bước đi. Cô rất thích được nắm bàn tay của những
người cô yêu quý.