Phrôna chỉ tay về phía cửa hàng:
- Thế thì nhà cháu đây mà!
Măc Cac-Ty lùi lại và ngắm nhìn cô gái từ chân tới đầu. Hình như anh
không tin vào mắt mình nữa.
- Lẽ nào lại thế được, chắc chú lầm... Không bao giờ cháu có thể đã từng
sống ở ngồi nhà gỗ này. Anh hướng ngón tay về phía ngồi nhà.
Phrôna lắc mạnh đầu để khẳng định một điều trái ngược:
- Vậy ra chính cháu là cô bé ngoan mồ côi mẹ đấy ư...Cô bé có mái tóc
vàng óng ả... mà chú đã nhiều lần chải cho cháu chăng?... Cháu như đứa
con trai ngỗ ngược, hiểu động, luôn luôn đi chân đất đấy chăng?
- Phải, chính cháu đấy! Cô reo lên xác nhận.
- Cháu nghịch như quỷ sứ, giữa mùa đông dám lấy trộm cả bầy chó và
xe kéo vượt qua khe để xem trái đất tận cùng ở chỗ nào, tất cả chỉ vì những
chuyện cổ tích của chú Mat Măc Cac-Ty phải không?
- Ôi! Chú Mat, chú Mát thân mến! Chú có còn nhớ chuyện cháu đi bơi
với mấy đứa con gái Xi-oat của người Anh-điêng không?
- Có chứ, và cả chuyện có lần chú đã phải túm tóc vớt cháu lên nữa,
- Và lần đó chú đã tuột mất chiếc ủng cao-su của chú dưới nước.
- Đúng là một tai họa! Đôi ủng đó chú đã phải trả nhứng 10 đô-la ở quầy
của bố cháu.
- Hồi sau đó chú đã vượt qua khe để đi sâu vào bên trong và không nghe
thấy ai nói về chú nữa. Ai cũng tưởng chú chết rồi. Phrôna nói tiếp.