Phía sau họ, những khối đá băng cao như những bức tường va chạm vào
nhau. Tômy càu nhàu:
- Điên rồ đến thế này là cùng. Làm sao cô ấy lại không thể nán đợi chút
nữa.
Phrôna nghe thấy bèn phá ra cười, cô vẫn tỏ ra tự tin. Văng-sơ ngoái lại
nhìn Phrôna, và thấy cô mỉm cười với anh. Chiếc mũ lật ra sau, mái tóc
vàng óng dưới ánh mắt trời bao quanh khuôn mặt làm cho cô giống như hồi
nào khi cô đang đi trên con đường mòn Đi-ê.
- Tôi rất muốn hát nhưng lại sợ hết hơi mất.
Nào, các anh, hát đi...Bài ca Thanh gươm hay bài ca thủy thủ nào!
- Hay là bài ca đầu tiên. Coóc-lít thêm rồi anh bắt đầu hát khe khẽ đoạn
điệp khúc của bài tình ca ấy.
Phrôna vội ném mái chèo sang một phía để tránh một tảng băng mới nên
hình như không nghe thấy.
- Em có thể sống như thế này suốt đời. Phrôna dịu dàng nới với Coóc-lít.
- Anh cũng vậy! Coóc-lít đồng tình.
Nhưng Phrôna không muốn chú ý đến ý tứ trong lời nói của anh nên cô
nói tiếp:
- Văng-sơ, anh biết đấy, em rất mừng chúng ta vẫn là bạn của nhau.
- Không phải lỗi tại anh nếu như chúng ta không vượt qua được tình
bạn!
- Anh quên cả chèo thuyền kìa. Cô nhắc anh và anh lại gập mình gắng
sức trên 2 mái chèo.