Phrôna nắm lấy cánh tay của Xanh Văng-xăng để bảo gã yên lặng rồi
lắng nghe lời khai của nhân chứng.
- Khi đó, tên nhà báo ấy phản ứng rất dữ dội nhưng Pi-e và tôi đã đẩy
được hắn vào trong nhà. Hắn đứng đó và khóc.
- Hắn là ai? Luật sư của bên nguyên hỏi:
- Là gã kia (người Bắc Âu chỉ Xanh Vanh-xăng)
Rồi tôi châm lửa. Chiếc đèn bão đã đổ, nhưng tôi luôn luôn có một mẩu
nến ở trong túi, tôi vốn cẩn thận mà. Nhân chứng nói thêm, tỏ ra nghiêm
trọng. Tôi đã trông thâý gì? Boóc nằm đó đã chết, và vợ hắn cũng đang hấp
hối, cô nói với tôi rằng chính hắn là kẻ giết Boóc.
- Kẻ giết Boóc?
- Đúng, tên đó đấy!
Một lần nữa nhân chứng lại Chỉ tay tố cáo Xanh Vanh-xăng.
- Đúng như thế sao? Chẳng lẽ chính chị ta lại nói là anh giết ư? Phrôna
lẩm bẩm.
- ừ, Xanh Vanh-xăng nói lí nhí. Anh không hiểu vì sao chị ta lại nói láo
thế! Chắn chắc chị ta mất trí rồi.
Người mặt đỏ khi đó buộc nhân chứng phải trả lời nhiều câu hỏi rất chặt
chẽ, Phrôna rất chú ý theo dõi, nhưng không thấy có điều gì mới mẻ quan
trọng lắm!
- Anh được quyền hỏi nhân chứng mọi câu hỏi mà anh thấy có ích. Chủ
tịch phiên tòa nói với Xanh vanh-xăng.
Gã nhà báo lắc đầu.