- Này anh, làm sao thế! Anh còn đợi gì nữa? Phrôna giục.
- Hỏi mà làm gì? Gã thở dài. Số phận anh đã bị định đoạt rồi. Quyết
định đã có từ trước cả phiên tòa này.
- Khoan đã, tôi xin hỏi ( Phrôna lên tiếng bằng một giọng oai quyền để
gọi nhân chứng quay lại) Cá nhân anh không chứng kiến vụ giết người phải
không?
Người Bắc Âu tròn mắt trấu ra nhìn cô cứ như là anh ta đang đợi chờ
câu hỏi đó thấm vào tận tim óc anh ta.
- Hay nói một cách khác, anh không nhìn thấy trực tiếp kẻ sát nhân chứ
gì?
- À, có chứ! Chính là hắn đấy. Người phụ nữ Anh-điêng ấy đã nói là
chính hắn. Câu trả lời đó làm cho cả phòng họp phì cười.
- Nhưng khi đó anh không có mặt ở đấy cơ mà?
- Tôi đã nghe thấy tiếng súng nổ.
- Nhưng anh có trông thấy người nào đã bắn không?
- À không, nhưng chị ta đã nói.
- Thế đủ rồi! Cám ơn anh.
Nhân chứng trở về chỗ ngồi xuống.
Luật sư của bên nguyên xem lại những ghi chép của ông ta rồi tòa gọi
tiếp:
- Pi-e la Phơ-lít!