giác quan duy nhất của mình. Sau đó, anh ta lim dim mắt nhìn Phrôna một
cách đắm đuối.
- Tôi xin nhắc lại, tôi đã ngửi thấy mùi máu trên tay y, mùi máu hãy còn
nóng.
- Hoàn toàn đúng như thế! Anh ta làm được đấy! Một người tham dự
phiên tòa xác nhận.
Chính Phrôna cũng thầm tin điều đó đến nỗi bất giác cô đưa mat nhìn
hai tay của Xanh Vanh-xăng và nhận thấy mấy vết nâu xẫm trên cổ tay áo
sơmi bằng len của y.
Khi La Phơ-lít trở về chỗ ngồi, luật sư Bin Brao đến bắt tay Phrôna.
- Tôi rất hân hạnh được chúc mừng luật sư của bên bị cáo. Ông ta vui vẻ
nói.
Rồi ông ta đọc lướt qua bản ghi chép trước khi cho gọi một nhân chứng
nữa ra.
- Thưa ông Brao, ông có nghĩ rằng tôi đang phải chịu một sự bất công
hiển nhiên không? Phrôna hỏi. Tôi chẳng có thì giờ để nghiên cứu sự việc,
chẳng biết mô tê gì ngoài những lời khai của nhân chứng. Không biết là có
nên hoãn phiên tòa đến sáng mai không?
- Thực tình tôi cũng nghĩ thế. Ý kiến của cô rất hay. Ông ta nói và xem
đồng hồ. Lúc này là năm giờ, mọi người chắc đang nấu nướng buổi chiều
rồi.
Cô cảm ơn ông ta và không nói thêm một lời nào, giống như kiểu cách
của một số bà lịch thiệp, thế mà ông luật sư lại cảm thấy hài lòng hơn nhiều
nếu như cô nói.