- Em cho rằng anh nghĩ sai ư? Anh hỏi vì ngạc nhiên trước vẻ lạ lùng
trong đôi mắt của Phrôna.
Bất chợt, cô khóc thút thít.
- Thôi, em đừng đứng đây nữa. Em về đi, Phrôna, về nằm nghỉ ngay đi.
- Không! không! Anh đừng đi vội. Em không còn nghĩ được gì nữa...
đúng thế, em mệt quá... nhưng nghe em nói đã, một phút nữa thôi, Văng-sơ.
Bố em và nam tước Cu-boc-tanh còn đang ở đây. Nếu các sự cố ngày mai
diễn ra xấu hơn nữa thì chúng ta buộc phải có một quyết định quan trọng, cả
4 chúng ta...
Sau khi nghe Phrôna trình bày ngắn gọn một kế hoạch hành động do cô
thảo ra và phân công trách nhiệm cho từng người, ông Gia-cốp Oen-sơ thốt
lên:
- Sáng kiến của con thật tuyệt vời! Kế hoạch của chúng ta sẽ rất bất ngờ
nên thế nào chúng ta cũng đạt được mục đích.
- Đúng là một thủ pháp sân khấu! Ông nam tước cũng khen. Ôi, tôi cảm
thấy rất háo hức với kế hoạch đó. Tôi sẽ hét lên dọa dẫm: Giơ tay lên!.... mà
nếu họ không chịu giơ tay thì làm sao nhỉ? Ông nam tước quay lại hỏi ông
Gia-cốp Oen-sơ.
- Thì ngần ngại gì nữa, bắn ngay, ông Cu-béc-tanh. Không bao giờ dược
đùa khi người ta cầm một khẩu súng đã nạp đạn trong tay. Những người có
kinh nghiệm sẽ nói cho ông biết rằng làm như thế sẽ rất nguy hiểm.
- Văng-sơ, anh sẽ chờ sẵn ở con thuyền Bô-du. Phrôna dặn anh. Ba em
tin rằng ngày mai sẽ có rất ít băng trên mặt sông. Anh cho thuyền đậu ở sát
bờ, ngay trước của nhà. Lẽ tất nhiên anh sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra
cho đến lúc Xanh Vanh-xăng chạy về phía anh. Anh và anh ta sẽ nhảy lên