cốp Oen-sơ tìm hiểu những bức điện tín do người được Coóc-lít và Phrôna
cứu sống chuyển đến.
Khi đọc những điện tín ấy, ông Gia-cốp Oen-sơ nhíu lông mày: người ta
yêu cầu ông quay ngay về Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Khi con gái ông bước
ra ông lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và cùng với cô và Coóc-lít đến nơi giam giữ
Xanh Vanh-xăng. họ được phép nói chuyện với người bị bắt ngay, không
khó khăn gì.
- Ái chà, việc này xem ra phiền đấy. Ông Gia-cốp Oen-sơ nhận định lúc
ra về. Tuy nhiên, Xanh Vanh-xăng, anh hãy tin ở tôi. Đến lúc mà tôi phải
nói một lời trong việc này thì anh sẽ không bị treo lủng lẳng trên dây đâu.
Tôi tin chắc anh không giết Boóc, nếu sai, cứ đem đầu tôi ra mà chặt.
- Thật là một ngày đen đủi! Coóc-lít phàn nàn khi đưa cô về nhà.
- Ngày mai còn vất vả hơn nữa. Em buồn ngủ rồi.
- Em là một phụ nữ can đảm, anh rất hãnh diện về em.
Lúc đó vào mười giờ tối. Qua ánh hoàng hôn chập choạng, người ta thấy
những khối đá băng hình thù cổ quái trôi nổi trên dòng sông.
- Phrôna! Cần yêu cầu gì em cứ bảo anh. Em tin rằng vì em anh sẽ làm
bất cứ cái gì....
- Bất cứ cái gì ư, thật không? Cô mỉm cười hỏi lại.
- Nếu anh là một nhân vật của câu chuyện kịch thì anh sẽ còn nói thêm
rằng: anh sẽ vì em mà làm mọi việc cho đến lúc chết! Nhưng vì anh không
phải là nhân vật kịch cho nên anh chỉ nói rằng: Dù thế nào đi chăng đi nữa,
em cứ hãy cứ tin tưởng vào anh!
- Anh tốt quá! Làm thế nào để phân biệt được....?