- Không. Gã khinh khỉnh đáp lại. Tôi chỉ gặp anh có một lần và thoáng
qua vài lần nữa ở Đao-sơn.
- Khoan, tôi sẽ giúp anh nhớ lại. Đen cười mỉa mai. Anh nên biết rằng
tôi đã sống ở xứ này từ năm 1884.
- Hoàn toàn đúng như thế đấy. Thưa ông Grê-gô-ri Xanh Vanh-xăng. Tôi
nhận thấy ông đã nhớ lại dần dần rồi đó. Hồi đó, tôi để ria mép và tên tôi là
Braocơ, hay nói cho chính xác là Giô Brao.
Anh ta nhếch mép cười, tỏ ra hả hê vì được trả thù, còn gã nhà báo thì
làm ra bộ như không coi anh ra gì.
- Có đúng thế không, Grê-gô-ri? Phrôna hỏi nhỏ gã.
- Thực tình... anh mới chỉ hơi nhận ra hắn.... Anh không biết nữa. Nhưng
không... không thể nào như thế được! Giô Brao.... xem nào.... Giô Brao đã
chết lâu rồi cơ mà!
- Ông vừa nói đến năm 1884, ông Bi-xốp. Luật sư Bin Brao hỏi:
- Vậy, đúng thế: năm 1884. Anh ta là phái viên của một tờ báo nên đã đi
vòng quanh trái đất, đi qua cả Alatka và Sibêri. Còn tôi hồi đó thì vừa trốn
đi khỏi một thuyền đánh cá voi và vì thế tôi đã giúp việc cho anh ta dưới cái
tên là Brao với 40 đô-la mỗi tháng. Thế mà anh ta cũng định bớt xén của
tôi...
Nghe nói thế mọi người phá lên cười. Chính Phrôna cũng bị lôi cuốn và
cười theo. Chỉ riêng gã nhà báo là vẫn giữ nét mặt sa sầm.
- Anh ta còn hay sinh sự với ông già Ăng-đi ở Đi-ê, rồi lại sự sinh với
thủ lĩnh Giooc của bộ lạc Chin-kút, với lão quản lý Pen-ly và với nhiều
người khác nữa. Anh ta luôn luôn gây cho chúng tôi biết bao chuyện phiền