Bỗng nhiên, mọi con mắt đều đổ dồn vào cung cách lúng túng khổ sở
của gã.
Xanh Vanh-xăng cố bước thêm bước nửa thì mấy ngón tay gã lại buông
ra và đánh tuột khẩu súng xuống đất thành một tiếng rất to. Gã cũng không
cúi xuống mà nhặt lên được. Phrôna vội cúi nhặt nhưng La Phơ-lít đã lấy
chân chặn lên khẩu súng. Phrôna ngước mắt lên nhìn, thấy La Phơ-lít vẫn
giơ tay và 2 mắt vẫn hướng về ông Gia-cốp Oen-sơ. Cô cố đẩy chân của La
Phư-lít nhưng không được. Xanh Vanh-xăng vẫn ngây ngô nhìn xuống đất.
Hình như gã lịm người đi, chẳng hiểu xảy ra chuyện gì nữa.
Cảnh tượng đó thu hút sự chú ý của ông Gia-cốp Oen-sơ cho nên viên
chủ tịch đã lợi dụng cơ hội đó để đập cái búa vào dưới tay của ông Gia-Cốp
Oen-sơ làm cho ông ngã khụyu xuống, khẩu súng rời khỏi tay. Giôn người
Thụy Điển vội chạy đến vớ lấy khẩu súng.
Ngay lúc ấy, ông nam tước cũng bị lăn lóc dưới đất. Số là Đen Bi-xốp,
tuy hai tay vẫn giơ lên và mắt vẫn thản nhiên nhìn về phía trước, nhưng đã
đá mạnh vào chiếc thùng đồ hộp và làm cho ông nam tước người Pháp ngã
lộn nhào. Khẩu súng của ông nam tước văng đi và viên đạn xuyên qua mái
nhà. La Phư-lít ôm chặt lấy Phrôna. Xanh Vanh-xăng lúc đó mới như bình
tỉnh, chạy bổ ra cửa nhưng La Phư-lít đưa chân ra ngáng làm cho gã ngã vì
mất đà. Viên chủ tịch đập tay lên bàn và tuyên bố tiếp bản án:
- Thưa quý vị, sau khi xét tội, tôi tuyên bố bị cáo là thủ phạm gây ra hai
án mạng. Bị cáo đáng phải xử treo cổ.