- Có chuyện gì thế. Anh hỏi nhỏ cô. Kế hoạch của chúng ta hỏng rồi
phải không?
Cô gật đầu dáp lại.
- Đi lối này, anh Grê-gô-ri.
Cô nắm cánh tay gã và dẫn đến một chiếc thùng gỗ đặt dưới chiếc dẩy
thừng.
Coóc-lít bước theo cô và Xanh Vanh-xăng. Anh đưa mắt ước lượng số
người trong đám đông rồi cho tay vào túi.
- Phrôna ta còn có thế thư một lần nữa. Em nói đi, anh sẽ làm phân tán
đám người này.
Cô ngước nhìn anh bằng cặp mắt biết ơn. Cô biết anh sẽ không ngần
ngại dương đẩu với những người này nhưng cô cũng hiểu những diều nguy
hiểm anh sẽ gặp. Lúc nãy, Xanh Vanh-xăng đã có thể chạy trốn được mà gã
không làm nổi. Vậy mà bây giờ lại đòi hỏi ở Coóc-lít một sự hy sinh nữa thì
thật là bất công.
- Thôi, Văng-sơ. Chúng ta không làm gì được nữa.
- Cứ để anh thử xem. Coúc-lít nài cô.
- Không, kế hoạch không thành công không phải do lỗi chúng ta... hơn
nữa.... (hai mắt cô đẫm lệ). Em xin anh đừng yêu cầu em thêm nữa.
- Vậy chúng ta hãy đi khỏi đây. Em không nên xem cái cảnh này.
- Có chứ, em cần phải chứng kiến. Cô đáp lại một cách thản nhiên rồi
nhìn Xanh Vanh-xăng lúc đó như đang mơ màng.
Blắc-ki đang chuẩn bị nút dây để quàng qua cổ Xanh Vanh-xăng.