giúp hắn.
Tiếng cười riễu nổi lên để đáp lại lời giải thích ấy.
Không nói vắn tắt như thế! Luật sư Bua Brao bảo gã. Hãy giải thích cho
chúng tôi biết làm thế nào mà Ben-la lại giúp dược người kia giết chính chị
ta? Hãy kể từ đầu.
- hôm đó trước khi chui vào chăn, Boóc đã để một tín hiệu báo động.
- Tín hiệu báo động là thế nào?
- Phải đó là danh từ tôi đặt cho các xoong bằng thiếc mà Boóc buộc vào
then cửa. Nếu có ai định mở cửa thì chiếc xoong sẽ rơi xuống. Tối nào
Bóoc cũng buộc chiếc xoong vì anh ta- sợ trộm.... Đêm đó, tôi chợt tỉnh
giấc vì có cảm giác một người nào đó đang đi trong nhà. Ngọn đèn đã vặn
nhỏ, tôi thấy Ben-la ở gần cửa, Boúc thì đang ngáy, tôi nghe rõ tiếng thở
đều đều của anh ta. Ben-la sau khi đã thận trọng tháo chiếc xoong ra bèn
mở cửa. Một người Anh-điêng rón rén bước vào nhà. Hăn không che mặt,
tôi sẽ nhận ra được hắn, dù đứng trong hàng ngàn người vì trán hắn có một
cái sẹo dài đến tận mắt.
- Lẽ tất nhiên anh đã nhảy xuống giường và kêu cứu chứ gì?
- Không. Xanh Vanh-xăng lắc đầu, tỏ ra trơ tráo. Tôi nằm không nhúc
nhích, đợi xem các sự kiện gì sẽ xảy ra.
- Lúc đó anh nghĩ gì?
- Tôi nghĩ ràng Ben-la đã đồng lõa với gã Anh-điêng và họ sắp giết
Boúc.
- Thế mà anh không động đậy gì cả?
- Không.