Gã cúi đầu rồi nhìn Phrôna lúc đó đang tựa vào chiếc thùng gỗ để đứng
cho thẳng, cô hình như không để ý tới cái gì hết.
Ben-la tiến lại phía tôi. Khi đó tôi nhắm mắt lại và cố thở đều đặn. Chị
ta ghé chiếc đèn gần tôi và tưởng là tôi đã ngủ. Tiếp sau đó, tôi nghe thấy
một tiếng lầu bàu và tiếng kêu. Tôi mở choàng mắt. Tên Anh-điêng đang cố
đấm Boóc nhưng Boóc chống lại và cố tìm cách áp sát vào hắn. Khi hai
người bắt đầu đánh nhau thì Ben-la lần ra phía sau Boóc và quàng tay qua
cổ chồng. Chị ta vừa giữ chặt đầu Boỏc vừa thúc đầu gối vào lưng anh ta.
Cùng với sự hỗ trợ của tên Anh-diêng, chị ta đã vật được Boóc ngã xuống
đất.
- Trong lúc đó, anh làm gì?
- Tôi quan sát.
- Anh có súng lục không?
- Có.
- Khẩu súng mà anh núi đã cho Boóc mượn phải không?
- Phải, nhưng tôi Chỉ quan sát thôi.
- Boóc có kêu cứu không?
- Có.
- Anh có thể nhắc lại lời anh ta?
- Anh ta kêu: Xanh Vanh-xăng! Trời ơi! Xanh VAnh-xăng, cứu tôi với!
Xanh Vanh-xăng run rẩy khi nhớ lại chuyện đó rồi gã nói thêm:
- Thật đáng sợ!