và mấy phát súng nữa bắn ra. Ai bắn? Tôi không thể nói dược với các ông
về việc ấy. Tôi trườn ra khỏi giường trong lúc họ đánh nhau, họ có xô vào
tôi làm cho tôi ngã vào Ben-la. Vì thế mà tay tôi dính máu. Khi tôi chạy ra
ngoài, tôi vẫn nghe thấy mấy tiếng súng nữa. Tôi đã vấp phải La Phơ-lít và
Giôn ở bên ngoài nhà. Còn phần cuối thì các ông đã rõ. Tôi vừa nói hết sự
thực với các ông, tôi xin thề!
Gã cúi nhìn gằm gằm về phía Phrôna. Cô vẫn tỏ ra thản nhiên, đứng tựa
vào chiếc thùng gỗ. Gã lại nhìn đám đông và nhận thấy chẳng có ai tin vàp
câu chuyện của gã cả. Nhiều người cười mỉa mai.
- Tại sao lúc nãy anh không kể hết với chúng tôi? Luật Bua Brao hỏi.
- Bởi vì.... bởi vì....
- Vì sao?
- Vì tôi đã có thể hỗ trợ được cho Boóc... những tiếng cười lại nổi lên,
luật sự Bua Brao quay về phía đám đông:
- Thưa các ông, các ông vừa nghe được một chuyện mới dớ dẩn đến
mức muốn ngủ gật, một câu chuyện quái đản hơn câu chuyện đầu. Ngay từ
đầu phiên tòa, tôi đã có ý định chứng minh với quý vị rằng con người này
nói dối như cuội. Quyết nghị của các ông đã chứng tỏ quá rõ ràng rằng tôi
dã đạt được mục đích. Các ông có còn tin vào câu chuyện dối trá này của
hắn nữa hay không? Tôi đề nghị các ông hãy phát biểu thẳng thắn. Với
những ai còn nghi ngờ - chắc chắn số người này không nhiều - thì tôi xin
nói rằng câu chuyện thứ hai này của hắn là chân thật: nếu như Xanh Vanh-
xăng đã từng chung bát chung đũa với chủ nhà mà lại nằm yên không nhúc
nhích trong lúc chủ nhà bị hành hung, chứng kiến một cuộc giết người kinh
tởm mà không hề động tâm thương xót, khi nạn nhân kêu cứu thì các ông
thử nghĩ xem, con người đang đứng trước mặt các ông đây có xứng đáng
phải treo cổ không. Xin tùy các ông quyết định?