- Tử hình! treo cổ nó lên!
Bỗng nhiên sự chú ý của mọi người lại đổ về phía một chiếc mảng lớn
đang ghé vào bờ, sau khi đã đi vòng qua đảo chia cách. Khi chiếc mảng đã
vào sát bờ, một trong hai người trên mảng quăng một dây thừng lên bờ rồi
nhảy lên theo và cuốn dây thừng quanh thân cây mà Xanh Vanh-xăng đang
đứng. Trên mảng chở đầy những xác thịt hươu rừng che đậy bằng cành
thông để khỏi bị nắng nhưng vẫn lộ ra những tảng thịt rớm máu, đỏ ứng.
Những người trên mảng kiêu hãnh nhìn những người trên bờ.
- Chúng tôi muốn chở số hàng này về tận Đao sơn, chỉ phiền một nỗi với
thời tiết nóng nực này thì....
- Không thể được! Một người khác trên mảng ngắt lời để đáp lại ánh mắt
thăm dò ý kiến của bạn. Không phải tôi dừng ở đây là để bán số thịt này.
Chúng ta sẽ thu 1 đô-la rưỡi mỗi li-vrơ ở Đao sơn. vấn đề là phải gấp lên.
Trong lúc ghé ở đây, chúc tôi giao lại cho các anh một con người sắp chết
đến nơi rồi.
Người trên mảng đua tay chỉ vào một đống chăn mà người ta đoán rằng
dưới đó có một thân người.
- 'Chúng tôi đã nhặt được anh ta sáng nay cách của sông Sti-da khoang
30 cây số. Anh ta cần được chữa chạy lắm. Chẳng làm thế nào biết được
anh ta đã gặp chuyện gì vì không hiểu được một lời nào của anh ta. Dù sao
chăng nữa thì tình trạng của anh ta cũng xấu lắm rồi. Nào, mau lên, thịt sắp
ôi cả rồi. Phải đặt người bị thương ở đâu nào?
Phrôna lúc đó đứng cạnh Xanh Vanh-xăng nhìn người bị thương đang
được khiêng lên bờ. Một khuôn mặt đen thủi lộ ra dưới mấy cái chăn.
Những người khiêng anh ta dừng lại trước mặt Phrôna và Xanh Vanh-xăng
để chờ xem đặt người bị thương ở đâu. Khi ấy bỗng Xanh Vanh-xăng bỗng
nắm chặt lấy cánh tay Phrôna.