Tôi sẽ nói lại lời anh ta với các ông. La Phơ-lít nói khi người Anh-điêng
kia lại trở nên lặng lẽ. Anh ta đã nói sự thật. Anh ta từ thượng nguồn Sông
Trăng đi xuống đây. Chưa bao giờ anh ta gặp nhiều người da trắng như thế
này, tên anh ta là Gao. Vì lúc đó Boóc là người săn bắn rất giỏi, mang về
được nhiều thịt cho bộ lạc cho nên những người Anh-điêng Stik bên dòng
sông Trăng rất quý mến anh ta. Gao có một người vợ tên là Pit-sku. Khi
Giôn Boóc sắp rời bộ lạc Stik ra đi, anh ta đã bảo Gao: " Gao cho tôi cô vợ
anh đi, tôi sẽ cho anh nhiều thứ khác Gao từ chối vì anh ta yêu Pit-sku. Vả
lại, Pit-sku còn biết khâu giầy và thuộc da hươu rừng. Giôn Boóc cố vật nài
không được, thế là hai người đánh nhau và Boóc cướp người phụ nữ đem
đi. Anh ta đặt tên cho chị ta là " Ben-la " và tặng chị ta rất nhiều thứ, chị ta
vẫn Chỉ yêu Gao.
La Phơ-lít chỉ vết sẹo dài của người Anh-điêng, kẻ một vạch từ trán cho
tới mắt.
- Chính Boỏc đã làm cho anh ta có cái sẹo này. Gao đã suýt chết vì cái
sẹo đó và một thời gian anh ta mất trí. Anh ta không còn nhận ra được bố
mẹ và bất cứ người nào, chẳng khác gì một đứa bé mới sinh. rồi một hôm
đùng một cái, như có cái gì đó xảy ra trong óc anh ta, anh ta lại có trí nhớ
và anh ta đã nhớ đến Pit-sku. Bố anh ta cho biết rằng Giôn Boóc đã xuôi
dòng sông đi rồi. Mùa xuân tới Gao bắt đầu vượt băng tuyết đuổi theo
Boỏc. Điều anh ta sợ nhất là nhìn thấy quá nhiều người da trắng. Khi tới
vùng này anh ta Chỉ đi vào ban đêm. Như một con mèo, anh ta mò mẫm
trong đêm tối và sự tình cờ đã dẫn anh ta đến nhà Boóc.
Xanh Vanh-xăng bóp chặt bàn tay của Phrôna, nhung cô rụt tay lại và lùi
một bước về phía sau.
- Gao nhìn thấy Pit-sku cho chó ăn cất tiếng gọi. La Phơ-lít nói tiếp.
Đêm hôm đó, anh ta tới và Ben-la đã mở cửa cho anh ta. Còn phần sau xảy
ra như thế nào thì các ông đã rõ. Xanh Vanh-xăng không phải là thủ phạm.