- Em nhìn xem! Vết sẹo này đây chăng? Gã ghé sát lại gần mặt người bị
thương.
Người Anh-điêng mở mắt ra rồi nhăn mặt làm cho miệng anh ta méo
xệch.
- Chính hắn. Chính hắn! (run lên vì xúc động Xanh Vanh-xăng quay về
phía mọi người). Xin các ông làm chứng cho: Đây chính là người đã giết
Giôn Boóc!".
Lời hô hoán ấy của gã to ra rất thành thật đến nỗi không một ai đứng đó
bật cười cả. Luật sư Bua brao và viên chủ tịch cố tìm cách nói chuyện với
người bị thương nhưng không sao thực hiện được. Một thợ mỏ người Cô-
lông-bi thuộc Anh cũng thử hỏi anh ta bằng tiếng Chi-núc nhưng cũng
không thu được kết quả.
Khi đó người ta mới nhớ đến La Phơ-lít. Anh chàng lai Anh-điêng đẹp
trai La Phơ-lít ghé gần người bị thương và tuôn ra một số câu bằng nhiều
thứ tiếng có cách phát âm kỳ cục nhưng rồi anh tỏ ra chán nản, dừng lại sau
đó như chợt nhớ ra cái gì đó, La phơ-lít thứ hỏi lại một lần nữa. Tức thì
gương mặt của người Anh-diêng tươi tỉnh lên và anh ta cũng thốt ra những
lời giống như La Phơ-lít.
Anh ta nói tiếng của bộ lạc Stik ở thượng nguồn Sông Trăng. La Phư-lít
giải thích. La phư-lít phải khó khăn tìm từ mới hỏi chuyện được người bị
thương. Với tất cả mọi người thì cuộc nói chuyện của hai người giống như
một màn kịch câm. Hai người vừa ra hiệu vừa nói nhát gừng, cộc lốc. Nhiều
lúc người ANh-điêng tỏ ra giận dữ nhưng nét mặt của La Phơ-lít lại biểu lộ
sự thông cảm.
Bằng điệu bộ và ánh mắt, hai người Chỉ Xanh Vanh-xăng và họ cười
nhạt.