- Anh Grê-gô-ri, hôn em đi. Phrôna đưa tay lên cánh tay gã.
Gã bỗng giật mình, khi thấy mọi con mắt đang đổ dồn vào gã và thấy
người hành quyết đang cầm sợi dây thừng trong tay. Gã giơ tay lên như
muốn tránh xa người đó ra và kêu lên:
- Không! Không! Tôi sẽ thú thật tất cả. Cho tôi nói hết sự thật rồi các
người sẽ tin lời tôi.
Viên chủ tịch và luật sư Bua Brao tiến lại gần, cả đám đông cũng tiến
theo. Bỗng giữa đám đông nổi lên tiếng la mắng và tiếng cãi lại.
- Nào cút đi mày! Giọng cục cằn của một người đàn ông.
- Không, tôi không đi đâu cả. Chú bé bị đuổi cãi lại. Chính tôi đã phải
trèo lên cây để treo dây thừng tôi có quyền ở lại đây.
- Việc này không phải cho trẻ con xem. Người kia lại nói:
- Chẳng sao cả. Thứ nhất tôi không là trẻ con, sau nữa... đây không phải
là lần đầu tôi xem treo cổ.
Đúng rồi, nó ở lại được chứ sao. Cơ-li, thôi để nó yên. Một người khác
chen vào.
Yên lặng! Viên chủ tịch ra lệnh (rồi quay về phía Xanh Vanh-xăng). Nói
đi nhưng mau lên Tôi không muốn ở đây đến tối.
Cho hắn đứng lên thùng gỗ để mọi người nghe cho rõ! Trèo lên thùng
đi! Trèo lên thùng đi! Đám đông hét to.
Người ta đẩy gã bước lên rồi gã nói liền một mạch mấy lời này:
Không phải tôi đã phạm tội ác đó mà tôi Chỉ chứng kiến thôi. Cùng
không có hai kẻ lạ mặt... mà Chỉ có một. Hắn đã giết Boóc và Ben-la đã