- Nhưng tôi bảo đảm với anh rằng tôi không sợ đâu!
Anh chàng thanh niên mắt quắc lên vì tức giận. Anh ta quay ngoắt về
phía cô, đã toan buột ra những lời ở cửa miệng nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Phrôna hiểu rằng vô tình cô đã thách thức anh chàng và cô định giải thích
cho anh ta rõ nhưng cô lại thấy nên yên lặng thì hơn vì cô đã đọc được ý
nghĩ trong đầu anh ta, cô hiểu rằng có lẽ đó là cách duy nhất để cô thắng
cuộc.
Cả hai người như hai thủy thủ đứng trên boong tàu xiêu vẹo trong cơn
bão, nghiêng hẳn người nhìn vào mắt nhau. Những mớ tóc xoăn xoăn ẩm
ướt của anh thanh niên bết dính trước trán và mái tóc của Phrôna thì quất dữ
dội vào mặt cô.
- Được rồi! Nào đi.
Anh ta giận dữ quẳng con thuyền xuống nước và vất hai mái chèo lên
thuyền.
- Cô lên thuyền đi! Tòi bằng lòng đưa cò qua nhưng tôi không nhận 50
đôla của cô. Cứ trả theo giá quy định.
Một đợt gió nhấc bổng con thuyền nhẹ bẫng lên và làm cho nó nghiêng
sang một bên. Nước hắt tung tóe ùa vào thuyền làm cho Phrôna phải tát
nước ngay lập tức.
- Tôi mong gió sẽ đẩy chúng ta vào bờ. Anh chàng vừa nói vừa nhoài
mình trên hai bơi chèo. Chuyến này chắc cô sẽ sang nhanh hơn, phải không
nào?
Anh chàng ném về phía cô một ánh mắt hằn học.
- Thật ra chẳng thoải mái gì cho cả hai chúng ta phải ngủ qua đêm giữa
trời không lều, không chăn, không lừa. Tôi hi vọng không bao giờ xảy ra