Bị chìm giữa những cuộn hơi nước bốc lên từ đỉnh đèo, Phrôna phải
dùng cả tay lẫn chân để tụt xuống sườn núi lửa của dãy Chin-kút hùng vĩ.
Cô dừng lại bên bờ ghê rợn của một hồ nước tràn đầy là miệng của hỏa
diệm sơn. Nước hồ sôi sùng sục, bốc hơi trắng xóa, mặc dù có biết bao
người đang năn nỉ xin cho qua nhưng không một chiếc thuyền nào dám đảm
nhận. Một tấm vải sơn hắc ín căng trên một khung gỗ mỏng mảnh để sau
một mỏm đá. Phrôna đang thương lượng với người chủ con thuyền đơn sơ
ấy, đó là một gã thanh niên có nét mặt vui vẻ, mắt đen sắc sảo, hàm vuông.
Phải, chính anh ta là người chở đò ngang, nhưng ngày làm việc của anh ta
đã kết thúc rồi. Dòng nước chảy xiết quá. Anh ta đòi mỗi hành khách 25
đôla. Nhưng hôm nay, đừng có năn nỉ làm gì vô ích, anh ta sẽ không chở ai
hết.
- Dù sao, anh cũng nên cho tôi qua chứ? Cô hỏi. Anh ta lắc đầu và nhìn
mặt hồ.
- Ờ bờ bên kia còn tồi tệ hơn. Ngay cả những thuyền lớn cũng không
dám liều. Chiếc thuyền cuối cùng đưa một nhóm phu khuân vác sang bị dạt
cho đến tận bờ phía tây. Ở đây chúng tôi nhìn thấy hết. Vì không có con
đường nào xuất phát từ bên đó cho nên họ sẽ phải đợi cho đến khi bão tan.
- Thế mà họ vẫn còn may hơn tôi. Mọi hành trang của tôi bây giờ ở trại
Chào mừng. Tôi không thể mọc rễ ra ở đây được.
Phrôna phác một nụ cười vui vẻ nhưng không hề có ý van vỉ, cũng
không có ý kích thích tính nịnh đầm của nam giới.
- Nào, anh hãy quyết định lại đi và cho tôi qua.
- Không!
- Tôi sẽ trả anh 50 đôla.
- Tôi đã bảo cô là không.