mới khô ráo và vắt nước chiêc váy vừa thay ra. Trong lúc anh ta loay hoay
tìm bát đĩa và dụng cụ làm bếp trong chiếc thùng để thực phẩm thì cô đã
mắc được một đoạn dây vào 2 cọc lều để phơi chiếc váy ướt, lợi dụng lúc
anh ta cúi xuống rửa mấy chiếc đĩa bẩn, cô quay lưng lại và thay vội đôi tất
dài. Từ bé, cô đã quen với những việc phải chuẩn bị khi đi đường. Cô đặt
đôi giầy ướt lên đống củi sau bếp và đi đôi dép da mềm, xinh xắn của dân
địa phương. Lúc này ngọn lửa đã bốc; cho nên cô vẫn có thể giữ những đô
mặc bên trong còn ẩm mà không sợ bị sưng phổi.
Cả hai người đều yên lặng. Phải nhận rằng anh thanh niên này có vẻ quá
mải mê vào việc bếp núc đến mức anh ta chẳng thèm quan tâm đến cả
những điêu cô muốn nói, Phrôna nghĩ bụng như vậy. Cứ xem cung cách của
anh, thì người ta có cảm tưởng rằng đối với anh ta việc một phụ nữ đi gặp
cơn bão táp giữa đêm tối vào lều xin trú ngụ là một việc hoàn toàn tự nhiên.
Về một mặt nào đó cung cách đó làm cho cô yên tâm nhưng cô cũng lo ngại
không hiểu còn có ẩn ý gì khác nữa trong đầu người chủ nhà này không.
Một đôi lần cô đã định nói nhưng hình như anh ta chẳng coi sự có mặt
của cô ở đây là quan trọng cho nên cô lại thấy không nên nói gì thì hơn.
Sau khi mở một hộp thịt bò bằng lưỡi rìu, anh ta rán 6 lát mỡ hun rồi bỏ
cái chào ra để đun nước pha cà phê. Trong những thức ăn mang theo, anh ta
lôi ra nửa chiếc bánh to làm bằng lúa mạch. Ngắm nghía chiếc bánh xem ra
không nhá được, anh liếc mắt nhìn Phrôna, rồi quẳng chiếc bánh ra ngoài.
Sau đó anh đổ nốt chỗ còn lại trong túi lên một mảnh vải, đó là những
miếng lương khô đã nát vụn, sũng nước mưa, nhão nhoét trông nhờ nhờ bẩn
thỉu.
- Tôi chỉ còn lại có thế này thay cho bánh mì thôi. Ta đành phải ăn vậy.
Anh lẩm bẩm.
- Hãy gượm...