Chẳng để cho anh ta kịp phản đối, Phrôna đổ hết những mẩu lương khô
đó lên chảo rán với mỡ. Cô đổ thêm 2 cốc nước nữa rồi nguấy mạnh trên
bếp lửa. Khi cái món hổ lốn đó đã nóng, cô cắt thịt bò hộp ra thành lát bỏ
vào chảo rồi cho thêm muối và hồ tiêu. Lát sau một mùi thơm phức đã bốc
lên khắp lều.
- Ôi! Ngon cực kỳ! Anh thanh niên reo lên, vừa giữ cho vững chiếc đĩa
trên đầu gối vừa ăn ngấu nghiến.
Mãi cho đến lúc uống cà phê, Phrôna mới quan sát kỹ anh thanh niên.
Không những khuôn mặt anh ta chẳng có nét gì khó coi mà còn tỏ ra cương
nghị, một vẻ cương nghị kín đáo. Chắc chắn anh chàng này là một sinh viên
đây, Phrôna tin chắc vậy vì cô đã thấy trong mắt anh ta vẻ mỏi mệt của
những đêm thức khuya đèn sách dứới ánh đèn. Anh ta có đôi mắt màu hạt
dẻ đẹp của nam giới, tuy nhiên cô lại đoán chắc cặp mắt đó trong ánh sáng
ban ngày, sẽ là màu xanh, gân như xanh biếc... Một trong số những bạn gái
cùng học với cô cũng có cặp mắt giống như thế.
Mái tóc hung của anh loang loáng dưới anh sáng của ngọn nến và hơi
lượn sóng lý giải vì sao cặp ria mép của anh ta cũng hơi vểnh lên. Ngoài ra,
khuôn mặt anh ta nhẵn nhụi, mang tính cách đàn ông rõ rệt. Trước hết, cô
thấy 2 má anh hõm sâu, nhưng cô hiểu đó không phải là dấu hiệu của sự
thiếu ăn vì anh có thân hình cường tráng, đôi vai rộng và bộ ngực nở nang.
Điều đó chứng tỏ rõ ràng chàng trai vững chãi này không muốn xệ ra vì mỡ.
Cô đoán anh ta độ 25-30 tuổi.
- Tối nay tôi không có nhiều chăn (Nói đến đấy anh ta dừng lại để uống
nốt tách cà phê rồi đặt chén lên mặt hòm đựng thực phẩm). Những gã Anh-
điêng tôi thuê đi theo lối hồ Lin-đơ-man, đến sáng mai tôi mới gặp họ.
Những tay chết tiệt này đã đem hết mọi thứ đi, chỉ để lại vài túi bột và chiếc
lều. Cuối cùng, tôi còn ở đây 2 áo măng tô dày có thể làm chăn cho cô
được.