- Chà! Tôi xin cô thứ lỗi. (Sau khi đã ngắm lại cô một lần nữa, anh ta
thêm). Trong trường hợp này thì cô quả là một phụ nữ điên rồ mơ tưởng
làm giàu được ở đây mà không tính đến những mối hiểm nghèo? Chỉ có 2
loại phụ nữ dám mạo hiểm trên cái đất này: một loại đi theo chồng hay theo
bố, đó là những phụ nữ đáng kính, còn loại kia tự nhận là đào hát, ca sĩ, hay
danh ca nhà hát gì đó mà chúng tôi vì lịch sự mà phải tin họ thôi. Phải, tôi
biết lắm chứ nhưng cô hãy nhớ cho rằng bất cứ phụ nữ nào có mặt trên
đường mòn này đều thuộc một trong hai hạng kia mà thôi, không có hạng
trung gian.
"Tôi xin nói thật là cô hoàn toàn điên rồ; cô nên quay về nhà đi khi còn
chưa muộn nếu cô muốn mượn tạm ờ một người chưa quen biết thì tôi sẵn
sàng ứng trước cho cô tiền lộ phí để trở về Hoa Kỳ, ngày mai tôi sẽ còn bố
trí một người Anh-điêng hộ tống cô trong lúc đi đường nữa.
Đã một đôi lần, Phrôna muốn ngắt lời nhưng anh ta buộc cô phải im
lặng bằng một cử chỉ mệnh lệnh.
- Xin cám ơn anh, cô bắt đầu nói, nhưng...
Anh ta lại không để cho cô nói tiếp:
- Có gì đâu. Chẳng có gì đáng cảm ơn cả.
- ồ! Có chứ, tôi xin cảm ơn anh. Anh nhầm tất cả rồi. Tôi từ sông Đi-ê
đến đây và hy vọng tìm thấy mọi trang bị của tôi ở Trại Chào Mừng. Những
người của tôi đã đi trước tôi từ mấy tiếng đồng hồ thế mà tôi không hiểu
sao tôi lại vượt được họ... À! Tôi hiểu rồi! Chiều nay gió đã làm cho một
chiếc thuyền giạt ra phía biển trên hồ Miệng núi lửa. Chắc chắn họ đang ở
đó. Chính vì thế mà tôi không gặp lại. Tôi đánh giá cao lời khuyên hào hiệp
của anh về việc quay về, nhưng bố tôi hiện đang ở Đăc-Sơn, đã 3 năm nay
tôi chưa gặp bố tôi. Hơn nữa, sau khi rời sông Đy-ê sáng nay, tôi mệt nhoài,