- Cô không thể nào vượt qua được khúc sông cạn trong đêm tối và cũng
không thể nào gặp được chỗ có lều trại trên đường.
- Hay là anh sợ?... Cô hỏi bằng một giọng hơi riễu cợt.
- Không phải là sợ cho tôi.
- Nếu vậy thì tôi đi nằm đây.
- Còn tôi sẽ ngồi canh lửa... Lát sau anh ta nói,
- Đừng nói dại. Có lẽ anh cho thế là để bảo đảm cái đạo lý hẹp hòi và lẩn
thẩn của anh chăng? Chúng ta đâu có đang sống trong xã hội văn minh, mà
là đang trên đường mòn của Bắc cực. Anh đi nằm đi!
Anh ta nhún vai.
- Thôi được. Tôi phải làm gì bây giờ?
- Giúp tôi chuẩn bị chỗ nằm. Làm thế nào nhỉ?... Anh để ngang các bao
bột ư? Anh tế nhị lắm, nhưng tôi lại rất dễ đau xương. Nào, ta phải làm thế
này cơ.
Dưới sự chỉ dẫn của cô, anh xếp những bao bột thành hàng đôi theo
chiều dài của bao, như thế có khe rãnh không ổn lắm ở giữa. Cô liền gấp cái
chăn làm ba và đặt dọc theo cái khe lõm.
- À ra thế! Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thường lệ tôi ngủ không được
ngon. Anh vừa quan sát vừa lẩm bẩm một mình.
Rồi anh xăm xắn xếp các bao bột của mình theo cách ấy.
- Tôi thấy rõ anh là lính mới trên tuyến đường này. Phrôna nói, trong khi
trải cái chăn lên trên.