nếu như anh vẫn sẵn lòng giành cho tôi tình cảm hiếu khách trong đêm nay
thì bây giờ tôi đi nằm đây.
- Không thể được!
Anh ta dùng chân hất mấy tấm chăn sang một bên rồi ngồi lên mấy bao
bột, anh nhìn thẳng vào mặt Phrôna một cách bối rối.
- Có người phụ nữ nào trong những lều kia hay không? Cô ngập ngừng
hỏi. Tôi không thấy người nào cả. Có thể tôi đã nhìn không rõ chăng?
- Có một gia đình đã nhổ lều đi sáng nay. Có đến 2-3 phụ nữ trong một
lều, nhưng... cách sống của họ không phù hợp với cô.
- Anh cho rằng tôi sẽ không chấp nhận được cách tiếp đón của họ sao?
Như anh nói... đó là những phụ nữ...
- Tôi đã bảo là cách sống của họ không phù hợp với cô. (Có vẻ như lơ
đãng, anh ta nhìn tấm vải lều rung bần bật vì gió bão và lắng nghe tiếng gió
rít bên ngoài). Nếu như phải ngủ qua đêm trong thời tiết như thế này thì chỉ
có chết. Các lều khác đều chật ních cả, vì họ khuân cả đồ đạc và lương thực
vào trong lều để tránh mưa và bên trong chỉ còn đủ chỗ để trở mình. Họ đã
thu nhận đến một tá khách lỡ độ đường vì cơn bão. Có 2-3 người đã đến
đây xin tôi cho đặt mấy cái túi ngủ nếu như họ không tìm được chỗ khác;
họ đã thu xếp được nhưng điều đó không có nghĩa là người ta còn chỗ.
Anh dừng lại, không biết giải quyết thế nào. Tình thế trở nên bế tắc.
- Tôi có thể đi tới Hồ Thăm thẳm tối nay không? Cô đánh bạo hỏi để
thăm dò ý chủ nhà.
Nhưng rồi thấy được sự táo tợn trong điều mình vừa nói nên cô bật cười.
Anh ta nhíu lông mày trước sự bồng bột của cô.