dưa tay ra nắm lấy cổ áo anh ta, đồng thời hét ra lệnh cho những người
Anh-điêng tiếp tục chèo thuyền.
Một mặt vẫn giữ cho đầu anh ta nổi trên mặt nước, một mặt Phrôna tỳ
vào cán bánh lái để cho thuyền vẫn ở giữa lạch sông. Chẳng mấy chốc
thuyền đã vào tới bờ. Cô để cho Đa-vơ Hác—nay túm lấy anh chàng răng
đang đánh vào nhau lập cập và lôi lên khỏi mặt nước rồi đưa anh ta đi ngay
cho kịp những người mang thư từ lúc nãy.
Phrôna đứng dậy, 2 má đỏ bừng vì vừa phải gắng sức. Ông Gia-côp
Oen-sơ vẫn đứng yên ngần ngại. Dù ông đã đứng trên mép bờ nhưng giữa
ông và con gái có một hố sâu ngăn cách là 3 năm trời. Có một cái gì đó
khác hẳn giữa cô bé 17 tuổi và cô thiếu nữ 20 tuổi bây giờ ông mới gặp lại!
Ông không biết có nên ôm chặt vào lòng cô gái xinh đẹp này hay chỉ cầm
tay giúp cô bước lên bờ.
Nhưng ông hết lúng túng ngay vì Phrôna đã lao về phía ông và ngã vào
2 cánh tay ông. Những người đi tìm vàng đứng trên bờ đều nhất loạt quay
mắt đi phía khác. Hai cha con ông Oen-sơ nắm tay nhau đi về phía họ:
- Thưa các ông, tôi xin giới thiệu với các ông đây là con gái tôi. Ông
Gia-côp Oen-sơ nói dõng dạc, gương mặt ông rạng rỡ một niềm tự hào vô
hạn.
Phrôna tươi cười, thân mật chào tất cả mọi người. Ai cũng nhận thấy vẻ
ngay thẳng và đôn hậu trong ánh mắt của cô.