gã hộ pháp không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn của vẻ đẹp cổ điển.
Về phương diện trí tuệ, anh không phải là người kém cỏi cũng không phải
là người lệch lạc. Được giáo dục vượt lên sự tầm thường nhưng anh không
hề tỏ ra coi thường mặt thực dụng của đời sống. Phrôna không bao giờ nghĩ
đến việc phân tích cái gì đã thúc đẩy cô đến với Coóc-lít: Cô mặc cho bản
năng Chi phối.
Dù có những điều bất đồng ý kiến nho nhỏ, nhưng hai người vẫn hòa
hợp với nhau trên nhiều vấn đề quan trọng của cuộc sống. Cô thích tính
điềm đạm và ý vị của anh, vẻ nghiêm chỉnh và hài hước ở anh không hề đối
lập nhau. Cô trọng anh vì lòng can đảm, vì nghị lực làm việc, sự sâu sắc và
tính quảng đại mà anh đã bộc lộ ở Trại Chào mừng khi muốn cho cô mượn
tiền để trở về Hoa Kỳ. Anh không Chỉ nói đãi bôi mà anh làm thực sự. Cô
cũng rất thích tính ân cần chu đáo, tính dễ dãi của anh mặc dầu anh tỏ ra kín
đáo. Tri thức của anh tuy có hơi cao siêu và còn có màu sắc kinh viện
nhưng vẫn xứng đáng để xếp anh vào hàng ngũ "những nhà trí thức". Anh
đủ nghị lực để không lẫn lộn giữa tình cảm, sự xúc động nhất thời với lý trí.
Vì cho rằng đã có đủ những tính cách ấy cho nên anh vững tin ở mình. Và
đó chính là nhược điểm chủ yếu của anh... sự hạn chế về hiểu biết thực tế đã
phản lại tâm hồn cao quý của anh. Phrôna biết rõ rằng cuộc sống mới sắp
tới sẽ mau chóng chấm dứt những gì còn lệch lạc. Con người có học vấn ấy
cần phải trải qua nhiều thử thách trong cuộc đời thực nữa.