một xứ sở còn quá non trẻ chưa đảm bảo được hoạt động tốt của một hộp
đêm cho nên phái đàn ông đành phải khẳng định tính cách mày râu của
mình bằng cách tụ tập trong những quán rượu; chỉ trừ có những mục sư tin
lành và những nhà truyền giáo là không tới nơi này. Trong những quán rượu
đó, người ta bàn chuyện làm ăn buôn bán, chuyện trai gái chim chuột và
những tin giờ chót. Ở đây bao trùm một bầu không khí bạn bè thân mật: từ
những vua vàng cho đến những gã đánh xe chó, từ những tay già đời ở đất
này cho đến những kẻ mới đến đều ngồi bình đẳng với nhau ở đây có những
bàn để sát phạt nhau và có cả sàn gỗ đánh xi bóng loáng để nhẩy. Coóc-lít
vì muốn hòa mình với tập quán địa phương nên cuối cùng cũng đã thích cái
lối sống mới này đến nỗi Các-Ti phải nhận xét: "Mẹ kiếp, ông ấy mê cái trò
này tệ".
Nếu như sự biến đổi ở Coóc-lít diễn ra êm ả thì với Phrôna lại không
như thế. Vì đầu óc nặng những tư tưởng độc lập không thích hợp với những
quan niệm chật hẹp của cái xã hội nhỏ bé Đao-sơn cho nên cô đã có những
hành động quá táo bạo để đến nỗi chính những người thường lui tới quán
rượu cũng phải chướng tai gai mắt. Đó là nguyên do lần va vấp nghiêm
trọng đầu tiên giữa cô và Văng-sơ Coóc-lít.
Cô rất thích chạy trên đường mòn bên cạnh đàn chó trong gió lạnh để
cho máu trong cơ thể lưu thông mạnh mẽ hơn và đôi má đỏ hồng lên. Vào
một ngày tháng 11 khi nhiệt kế Chỉ 18 độ dưới không, cô mang chiếc xe
trượt tuyết ra, thắng đàn chó vào xe và lao xuống mặt sông đóng băng. Khi
đã ra khỏi khu vực thị trấn, cô nhẩy ra khỏi xe và bắt đầu chạy. Rồi khi thì
trèo lên xe, khi thì chạy theo, cô đi qua làng của người Anh-điêng cho đến
tận Mút-sơ Krik và lại vượt qua mặt sông đóng băng. Sau vài tiếng đồng hồ,
cô đến tận bờ phía tây của dòng sông I-u-kông ở cuối thị trấn. Cô muốn
quay lại vết đường mòn của xe trượt nhưng đi được độ 1500 mét thì xe của
cô bị ngập trong lớp tuyết mềm nên phải cho đàn chó đã mệt chạy chậm lại.