Dọc theo bờ sông và dưới bóng những vách núi đá nghiêng nghiêng dễ
sợ, cô tiến vào một con đường không sử dụng nữa. Thỉnh thoảng cô phải đi
quanh co để tránh những chỗ sụt lở và có lúc đi sát cạnh những bờ đá dựng
đứng. Bỗng cô trông thấy một người phụ nữ đang ngồi trên tuyết, hình như
đang ngắm nhìn thị trấn Đao-sơn qua làn khói dày đặc. Người phụ nữ
không quen biết ấy đã khóc, vì một giọt nước mắt đọng lại như một giọt
băng trên má chị ta và cặp mắt rưng rưng buồn đã nói lên một tâm trạng đau
buồn sâu xa.
- Hây! Cô hét đàn chó dừng lại và đến gần người phụ nữ. Chị bị thương
chăng? Chị có cần tôi giúp không? Đừng ngồi trong gió lạnh như thế này;
chị sẽ bị lạnh cóng đấy: Hai má chị đã tím lại rồi đây này.
Cô vốc một nắm tuyết xoa lên đôi má tím tái và nhận thấy khuôn mặt
chị ta hồng dần lên nhờ hơi ấm.
Người phụ nữ co đôi chân lạnh cóng đứng dậy.
- Xin lỗi - Cám Ơn cô, tôi mặc đủ ấm lắm, với lại tôi cũng vừa ngồi.
Bằng một cử chỉ duyên dáng, chị ta khép cái áo choàng lông cho chặt
vào người.
Phrôna chú ý đến vẻ đẹp của người phụ nữ xa lạ, cô thầm khen bộ đồ
lông thú rất đẹp và cắt khéo, với đôi giày da mềm có đính những hạt ngọc.
Cô thoáng có một ý muốn kín đáo là lánh xa người phụ nữ này.
- Không, tôi có bị thương đâu. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn cái sa mạc trắng
xóa này thôi. Trông mới buồn làm sao!
Ngay lúc đó, cô gái cảm thấy một nỗi hoảng sợ xâm chiếm, giống như
nỗi hoảng sợ khi người ta đứng trước cái gì đó thần bí của cuộc sống.
Phrôna chợt nhớ đến lời thoại trong một vở kịch tôn giáo: "Bước chân dẫn
dắt nàng đến địa ngục, nhà nàng là một nấm mồ và đưa nàng đến phòng của